
TƯỚNG KỲ VÀ KÝ GIẢ TÔ VĂN DI TẢN 1975
CÙNG MÁY ĐÁNH CHỮ CÓ DẤU VIỆT
Ông ĐÀO NGUYÊN HUÂN tặng
LỜI THƯA: Hổm rày tui có nhắc đi nhắc lại nào là “Thầy Hương”, “Hương Giáo”, “Thầy Hương Lập” là nhơn vật trong nhóm sáng lập Thơ Dziện mình. Ảnh là nhà văn Nguyễn Đức Lập. Là Luật sư ở Sài Gòn, sau 1975 bỏ vô rừng làm rẫy và bước xuống ghe vượt biên tìm tự do (1980), từ đó bỏ luật sư, nối nghiệp viết từ thân mẫu. Là Hướng đạo sinh (tên rừng Sóc Vui Vẻ). Là một trong số ít nhà văn hải ngoại viết khỏe, xuất bản nhiều tác phẩm giá trị. Năm 1999 cùng với Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, Nha sĩ Võ Trọng Di, Ký giả Trần Lam Giang, Nhà báo Du Miên khởi xướng Thư Viện Việt Nam Little Saigon. Dấu ấn của anh còn nhiều từng góc, từng chỗ trong Thơ Dziện. Với tui, ảnh là tự điển kiến thức (được bà ngoại ảnh truyền dạy ngay từ lúc còn nhỏ). Ảnh có nhiều học trò, chính thức hoặc hàm thụ. Tại Thơ Dziện có Nguyễn Văn Phúc (trò Lê Văn Cui), từ khi anh Lập ngao du thiên đình, em Phúc vẫn hì hục đánh máy, layout các tác phẩm mà anh Lập viết rồi chưa kịp xuất bản. Em Phúc in rồi phát không, bạn bè ai góp đồng nào thì dùng để trả tiền in. Trong số 5 anh sáng lập Thơ Dziện, trừ nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng còn lại 4 anh kia đều từng làm báo từ Việt Nam ra đến hải ngoại.
Kỳ này tui nhắc tới câu chuyện vài cái bàn máy đánh chữ có dấu tiếng Việt “di tản” theo chân người tị nạn 1975 và tặng cho Thơ Dziện (mà tui nghe anh Lập, anh Du Miên kể lại). Hình ảnh kèm bài này là chiếc máy do Ông ĐÀO NGUYÊN HUÂN tặng ngày 18 tháng 12 năm 2008 (còn mới toanh, trông mát cái con mắt quá chừng!).
Theo thầy Hương Giáo Nguyễn Đức Lập và anh Du Miên kể thì, trước khi nhóm sáng lập truyền “hịch thu gom” sách và đồ quý lập Thơ Dziện, một hôm Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ gọi Du Miên bảo ghé nhà nhận bàn máy đánh chữ. Hỏi thêm thì được biết bàn máy đánh chữ có dấu Việt Nam. “Tôi cho cậu vì cậu còn làm báo.” Bàn máy này theo chân Thiếu tướng Kỳ tị nạn 1975. Ông vẫn giữ trong nhà tuy rằng chưa bao giờ dùng đến. Khi nhà thơ Hoàng Anh Tuấn thấy chiếc máy đánh chữ này, ngỏ ý muốn “mượn” để đánh bài vì anh quen viết bài bằng máy đánh chữ.
Anh Lập còn nói: “Bấy giờ vợ chồng Du Miên- Ngọc Hà xuất bản tờ Trường Sơn, anh Hoàng Anh Tuấn ngày nào cũng có mặt tại tòa soạn và dùng bàn máy chữ này để làm thơ hay viết bài (đầu thập niên 1980). Lúc bấy giờ (anh Lập giữ vai trò Tổng thơ ký Tòa soạn), ngoài Hoàng Anh Tuấn còn có Lê Tử Hùng (tác giả Cái chết Đỗ Thọ, tùy viên Tổng Thống Ngô Đình Diệm; 4 Tướng Đà Lạt…), Đinh Hiển (Họa sĩ Hĩm), Đông Duy, Nghi Thụy, Nguyễn Tất Nhiên… Tòa soạn gồm cả tá “cổ thụ trong làng báo Việt Nam xưa”.
Vì cái bàn máy đánh chữ này là quà kỷ niệm với Tướng Kỳ nên ông Du Miên khi nào rời tòa soạn cũng mang ra xe. Hai ông Hoàng Anh Tuấn và Du Miên có “nợ” nhau từ thuở ở Sài Gòn (trong khi bà Ngọc Hà lại là bạn thân với cô Thắm, con gái đầu lòng của nhà thơ Hoàng Anh Tuấn) nên ông Du Miên có lúc cho ông Hoàng Anh Tuấn đem máy đánh chữ ấy về nhà.
Tuy ông Du Miên không dám cự nự hay cự tuyệt và dù đã được đem máy đánh chữ về nhà đêm đêm, ông Hoàng Anh Tuấn vẫn cà khịa: “Nếu có mệnh hệ nào (tức là chẳng may cái bàn máy này mất), cùng lắm anh sẽ nói với Thiếu tướng Kỳ là xong chuyện!” Khi ông Du Miên “mười chết một sống” (1984), Thiếu tướng Kỳ vào bệnh viện UCI thăm và tặng 1 cái hộp quẹt Zippo có khắc tên ai đó tặng cho ông và nói “Mai mốt đốt thuốc nhớ tôi!” Còn lời chúc mau bình phục nào bằng! Trước khi nhà thơ Hoàng Anh Tuấn dời lên San Jose, Du Miên đã trao cho ông chiếc zippo này “Chắc ổng (Thiếu tướng Kỳ) sẽ ok vì anh là bạn của ổng và em thì bị bác sĩ cấm phì phèo rồi!”
Nhắc tơi cái zippo chợt nhớ tới anh Trầm Tử Thiêng, khi đi rất xa bỏ lại anh em, một người em ái mộ anh: Thu Chè Cali trao tận tay Du Miên 1 cái zippo và dặn “bỏ vào ngôi nhà mới của ảnh, Thu mua mới toanh chuẩn bị tặng ảnh, hổng ngờ ảnh đi sớm quá!”
Một ngày khác, vẫn theo lời kể của anh Lập, trong lúc sinh nhật tại tư gia đông đảo anh em, ông Hoàng Anh Tuấn cầm tờ giấy đọc bài thơ mới làm (đánh bằng bàn máy chữ có dấu tiếng Việt) cho anh em nghe. Ông Mai Thảo gật gù trong khi Du Miên cà khịa: “Anh (Hoàng Anh Tuấn) hay múa bút trên tà áo dài của các mỹ nữ, nhiều người sau mấy mươi năm vẫn còn giữ chiếc áo dài… Em chứng kiến ít nhứt bốn năm bà là bạn của em… Anh viết chữ bay bướm đẹp hơn đánh máy chữ nhiều…”
Ý là, muốn “đòi lại” bàn máy đánh chữ?
Anh Lập còn nói ông Du Miên muốn “giữ” báu vật cái bàn máy chữ vì sợ đàn anh nổi máu nghệ sĩ làm mất kỷ vật. Nhưng ông Hoàng Anh Tuấn không hề để tâm.
Nghe đâu hồi dời lên San Jose xây tổ uyên ương với một nàng thơ nào đó, cái bàn máy đánh chữ của Thiếu tướng Kỳ tặng ông Du Miên biến mất.
Thương quý ông anh thi sĩ, Du Miên không hề nhắc với ai. Sau này khi có dịp hỏi người thân thì biết rằng cái bàn máy đánh chữ ấy “không đi lên San Jose”.
Theo lời ông Du Miên, bàn máy đánh chữ di tản, tị nạn còn 1 cái nữa do lão tướng Tô Văn (Trần Đức Lai) mang xuống tàu, qua tới Pendleton, luôn luôn như bóng với hình. Hồi ở camp Pendleton ký giả kỳ cựu từ Bắc vô Nam, có gặp Thiếu tướng Kỳ và đêm ấy ông Tô Văn phiên âm chữ “Pendleton” là “Bình Đăng Sơn”. Sau khi Đệ nhất Ký giả của làng báo Việt Nam Tô Văn từ trần, hy vọng bà quả phụ Tô Văn tức bà Đức Lợi (đại lý Xổ Số lớn nhứt Sài Gòn) và Hào Bùi (Bùi thiếu gia – Ký giả Tô Văn tên thiệt là Bùi Bá Nhân, sanh năm 1913 tại Bắc Việt) còn giữ chiếc máy đánh chữ này.
Khi SiteAdmin giao tui ghi ghi chép chép đồ quý, tui cầu cứu anh Du Miên và quý anh Bùi Đắc Danh (quản thủ) và chì Huỳnh Ngọc Ánh (thiện nguyện viên lâu đời nhứt). Khi nào tôi muốn nhắc tới món nào thì hai vị này cho tui mượn chìa khóa (cả trăm chìa!) và tự… mò cho tới khi trúng chìa mới mở được tủ ra lấy “đồ quý” chụp hình và trầm ngâm hồi ức…
Chiếc máy chữ còn lại ở Thơ Dziện, như đã nói ở trên, do ông Đào Nguyên Huân cho năm 2008 cón mới toanh.
Chiêc máy chữ, theo anh Du Miên nhớ lại, lúc ở Sài Gòn giúp giới sinh hoạt viết văn, làm báo nhiều nhất. Nó là cái cổ máy kiếm ra tiền cho báo giới, văn sĩ. Hồi Chuẩn tướng Đỗ Kiến Nhiễu làm Đô trưởng Sài Gòn, ông ưu ái với các nhà báo: mỗi sáng Thứ Ba ông mời ký giả ăn sáng chung, bên ly cà phê, ông và anh chị em ký giả tâm sự. Ông cho lập ra “Nghiệp Đoàn Ký giả Nhân Dân Tự Vệ”, cấp thẻ đàng hoàng, được biệt đãi, nhất là “đi trong giờ giới nghiêm”. Thẻ Ký giả Nhân dân Tự Vệ có chữ ký Đô trưởng Đỗ Kiến Nhiễu “oai hơn” giấy đi trong giờ giới nghiêm của các cơ quan khác không phải vì Tòa Đô Chánh oai hơn Bộ Quốc Phòng hoặc Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị hay Bộ Tổng Tham Mưu nhưng vì lực lượng chận xét ban đêm trong giờ giới nghiêm 11 quận Đô Thành là… Nhân Dân Tự Vệ!
Một lần Chuẩn tướng Đỗ Kiến Nhiễu từ San Francisco xuống Little Saigon, ngồi ở quán Croissant Doré của anh Giàu (một Giám đốc Tòa đô chánh Saigon), gọi Du Miên đến gặp. Du Miên kể cho ông nghe và nói lời cảm ơn thiệt lòng “Em có tới 40 vái vé di tản từ Mỹ cho tới Quân đội và Chính phủ nhưng cà-rịch cà-tang lưu luyến tới túi 29, cùng với anh Trọng Viễn, mới rời Maxim’s chạy lòng dòng vừa mua một số ít mì gói (gia đình Trắng Đen đã có tàu riêng để ra đi), vừa xem tình hình. Khi đến các nút chặn, anh Trọng Viễn và Du Miên đưa các giấy đi trong giờ giới nghiêm “cấp quốc gia” vài ba cái, mấy anh em Nhân Dân Tự Vệ cười cười và không mở dây kẽm gai. Anh Du Miên nhắc “Mình có thẻ của Chuẩn tướng Nhiễu”. Và y như rằng, thấy cái thẻ này, anh em Nhân Dân Tự Vệ cười toe “phe ta” đi thoải mái. Và nhờ thế mà thoát!”
Chuyện Tòa Đô Chánh ưu ái giới báo chí, Đô trưởng cho lập 1 phòng trang bị năm bảy bàn máy đánh chữ để ký giả dùng viết tin. Xếp Nghiệp Đoàn Ký Giả Nhân Dân Tự Vệ là Ký giả Trần Minh Ý có chìa khóa, thường thì 10 giờ sáng anh tới, mở cửa, anh em được ăn uống café không tốn tiền ở Câu lạc bộ, tạt qua viết tin về nộp cho tòa soạn. Giấy viết tin mỏng dính, giấy felure, lót carbon tới 4 năm tờ. Dùng bàn máy chữ 1 người viết tin, chia cho bốn năm anh em. Tin Đô thành thuộc loại tin trang trong nên báo này giúng báo kia không ai để ý.
Nói về kỷ niệm làm tin ở Tòa Đô Chánh, anh Du Miên kể rằng khi báo Dân Chủ Mới đóng cửa, anh được ký giả Hoàng Anh (Chiêm tinh gia Thiên Khôi), chủ nhà in Cô Giang (hay Nguyễn Thái Học?) dắt về đầu quân cho Trắng Đen vì chủ nhiệm Trắng Đen khoái “bốc phệ” của ký giả Hoàng Anh. Vì cả Hoàng Anh và Du Miên đều cùng sinh hoạt trong Tráng Đoàn Bạch Đằng Sài Gòn (Hướng Đạo Việt Nam). Hồi mới tập sự lấy tin Tòa Đô Chánh, chị Cao Minh Phượng (bào muội danh ca Cao Thái) dẫn dắt cậu em Du Miên lấy tin Hội Đồng Đô Thành, tin Tòa Đô Chánh. Một chữ cũng là thầy, huống chi nhiều ngày chị hướng dẫn thẳng em đồng nghiệp đang ngơ ngác trong làng báo bao la của thủ đô miền Nam nước Việt.
Anh Du Miên còn kể thêm rằng chị Lam Thiên Hương (bà xã cũ cùa Ký giả Nguyễn Hoàng Đoan) thường chở anh bằng Honda Dame đi lấy tin, cũng là bậc đàn chị còn ghi dấu ấn đầu đời. Riêng bà chị Lam Hồng Cúc (cùng làm chung tòa soạn nhật báo Trắng Đen), khi làm phóng viên chiến trường tử nạn tại Ban mê thuột, Du Miên đã đích thân lên vùng lửa đạn đưa xác chị về Sài Gòn…
Thôi không nhắc chuyện “xưa như quả đất” nữa.
Trở lại với bàn máy chữ có dấu tiếng Việt này: Không chăm sóc o bế hay xịt dầu mà sao nó vẫn còn nhẹ khi gõ và bóng láng. Ai ơi, nhớ cho rằng khi lót 4 tờ carbon (cho 5 tờ giấy felure) phải dùng đầu gôm bút chì mà gõ mạnh thì bản tin thứ năm mới đọc được!
(Thời buổi “hại-điện” này, text bằng xeo-phôn nhanh như chớp qua vệ tinh, ai cần dùng bàn máy đánh chữ thủ công này nữa?)
MỜI ĐỌC THÊM:
CÔ BA – TƯỢNG BẰNG ĐỒNG (LÊ THỨC tặng)
BỘ BÁT DĨA BÁT TRÀNG TỊ NẠN VIỆT CỘNG 2 LẦN 1954 & 1975
BÀN ỦI CON GÀ: "ĐỒ QUÝ" Ở THƯ VIỆN VIỆT NAM LITTLE SAIGON
BÀN ỦI CON GÀ - NGUYỄN VĂN PHÚC tặng