Phạm Ngọc Mai, Jessica Lê Nhật Yên, Lê Hoan
Đài VNATV các băng tần 57.3 (Little Saigon), 16.10 (San Jose) và 29.9 (Las Vegas)
MỜI XEM 2 VIDEOS CUỐI BÀI
được tổ chức vào ngày 13 tháng 1 năm 2024 tại Phòng Sinh Hoạt TVVN (Little Saigon)
Sau tang lễ được gia đình tổ chức ở Sacramento hôm 30 tháng 12 năm 2023, lễ tưởng niệm Nhà văn, Nhà báo, Nhà giáo Trần Lam Giang, thành viên sáng lập Thư Việt Việt Nam, diễn ra trong nội bộ và một ít thân hữu, vào Thứ Bảy 13 tháng 1 năm 2024.
trong tang lễ tại Sacramento, California.
Lễ tưởng niệm cũng là dịp húy nhật hàng năm của 2 thành viên sáng lập Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng và Nhà văn Nguyễn Đức Lập. Anh chị em trong Thư Viện trang trí chiếc bàn, có phướng tưởng niệm, bát nhang, hoa quả. Trước lúc cử hành lễ tưởng niệm, anh Bùi Đức Uyên, cựu học sinh Chu Văn An, đã mang đến một bó bông hồng và chọn bình đặt bên cạnh bàn thờ trong khi các chị trong Thư Viện đã chuẩn bị một bàn hoa hồng đỏ thẩm để mỗi người đặt quanh di ảnh và bàn thờ của anh Trần Lam Giang.

Màu đen, trang phục màu đen, màu sậm của người tham dự càng làm chập chờn hơn những kỷ niệm chất chồng, trải dài một phần tư thế kỷ của Thư Viện Việt Nam. Nơi đây còn in dấu vết của anh Trầm Tử Thiêng, nổi bật nhất là bảng hiệu thực hiện bằng dây dừa truyền thống của đại Gia đình Hướng Đạo. Câu đối viết tay của anh Nguyễn Đức Lập. Cách bày biện sách, dàn bố cục của những chiếc tủ làm bằng tay, sắp xếp những cuốn sách quý, chưng bày cổ vật, mỹ thuật đồ quý Việt Nam tự tay anh Nguyễn Đức Lập rị mò làm suốt nhiều năm trời. Anh Trần Lam Giang với 3 tác phẩm thực hiện dưới danh nghĩa Trung Tâm Nghiên Cứu Văn Hóa Việt Nam (Thư Viện Việt Nam). Trong 5 anh em sáng lập, nhóm 3 anh vừa nêu đã nhiều năm cùng nhau đem câu hát, tiếng đờn và kiến thức được truyền thừa từ cha ông đến cho các đoàn sinh của các tổ chức sinh hoạt đào tạo giới trẻ, truyền lại cho các em lịch sử và văn hóa dân tộc. Ngoài những sinh hoạt khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, anh Trần Lam Giang còn cùng anh Võ Trọng Di và Du Miên đi đến nhiều nước Âu châu, Úc đại lợi, Canada, Đài loan cùng mục đích như các anh đã làm tại Hoa Kỳ.
Lễ tưởng niệm anh Trần Lam Giang được một số các Anh học cùng niên khóa 1959-1960 Trung học Chu Văn An cùng 2 anh đại diện Lycée Bảo Long Đà Lạt đến dự và đặc biệt là Tổng giám đốc Lê Hoan của đài truyền hình VNATV cùng Xướng ngôn viên Mỹ Linh trực tiếp thu hình, phỏng vấn anh chị em tổ chức.
Không đến tiễn bạn của mình, Nhà giáo Nguyễn Văn Sâm cử cô em học trò Phạm Ngọc Mai thay mặt đọc một trang tản mạn về Trần Lam Giang.
Sau phần nghi thức khai mạc, anh Võ Trọng Di kể những kỷ niệm của anh và anh Trần Lam Giang cùng nhiều bạn khác trong những năm còn là sinh viên thời đệ nhất và những năm đầu của đệ nhị Cộng hòa (mời xem video) cũng như sau 1975, “tha hương ngộ cố tri” cùng nhau làm việc tiếp…
Anh Phạm Đình San bạn cùng niên khóa với anh Trần Lam Giang thay mặt các anh cùng khóa ca ngợi sự đóng góp của anh Trần Lam Giang từ lúc còn ở quê nhà cũng như khi qua Mỹ tị nạn. Anh nói những đồng môn Chu Văn An suốt hai mươi lăm năm qua vẫn gắn bó với Thư Viện Việt Nam vì rất yêu quý anh Trần Lam Giang và nhóm sáng lập. Vì gia đình không nhận chút đóng góp hương đèn trong tang lễ (tại Sacamento) nên các anh nhờ anh Phạm Đình San trao cho Thư Viện Việt Nam tấm check tượng trưng 2,000.00 mỹ kim để yểm trợ cho sinh hoạt Thư Viện.
Ghi nhận của anh Phạm Đình San về anh Trần Lam Giang: “… Hồi 1954 mới vào Sài Gòn, có phái đoàn của Cộng sản Bắc Việt đến thì Trần Lam Giang là một trong những nhóm học sinh Chu Văn An thời đó đã cùng tất cả anh em kéo tới biểu tình ở khu nhà hàng Majestic… rồi ở đó Trần Lam Giang bị bọn bảo vệ bên kia đánh trọng thương. Mà nếu nói một cách có vẻ văn chương võ hiệp chút thì ông Trần Lam Giang nhà tôi đúng là một nghĩa sĩ văn võ song toàn…" (mời xem video)
Cô Phạm Ngọc Mai được bạn của anh Trần Lam Giang, Giáo sư Nguyễn Văn Sâm vì đang bệnh, nhờ đọc giùm “Tản mạn về Trần Lam Giang”:
“Giang học cùng thời với tôi ở Chu Văn An, Đệ Nhất 58-59, nhưng lúc đó, tôi không được biết Giang, vài ba năm sau, khi học ở Đại Học Văn Khoa Sàigòn chúng tôi mới biết nhau.
Đó là một sinh viên có dáng dấp của một lực sĩ, Giang to lớn, khỏe mạnh, tiếng nói bình thường thì rõ ràng, lớn, anh em thường nói sau lưng Giang: Tiếng nói của Giang to như lệnh vở. Vậy mà khi nói chuyện với bạn, Giang thường rất nhỏ nhẹ, cái nhỏ nhẹ thật lòng, người nghe có thể biết là sự nhỏ nhẹ nầy phát xuất từ trái tim chơn thành chớ không phải là cố ý. Và Giang thường xưng tên mình và kêu tên bạn trong lúc nói chuyện như là cách thế thân mật.
Tôi có nhiều kỷ niệm với Giang, như lúc Giang rủ về nhà Giang cho biết, nhà anh trên đường Phan Thanh Giảng bây giờ, trong một hẻm rộng đối diện với cái cổng của cư xá Đô Thành, trong nhà có nhiều sách, phần nhiều là sách chữ Hán xưa hay mới in Giang nói là mình quơ quào ở Chợ lớn, sách in ở Hồng Kông.
Tôi thì không thích chữ Hán nói về những vấn đề hiện đại nhưng rất phục Giang đã để mắt vô mảng nầy. Cũng phục lăn bạn mình viết chữ Hán rất đẹp - Giang học và thực hành bút lông ngay từ lúc còn rất nhỏ - nhứt là viết chữ thảo. Và Giang đã biểu diễn cho tôi xem khi tôi yêu cầu Giang viết tên tôi.
Vậy mà Giang không học Cử Nhơn Việt Hán cho dễ đậu, lại chọn học Triết! Tôi chưa từng hỏi tại sao, trong mấy năm quen biết nhau.
Rồi Giang rủ tôi ra ứng cử ban đại diện sinh viên Văn Khoa năm đó. (hình như là 65-66, nếu trí nhớ của tôi không tồi tệ quá mức để phản lại mình!). Tôi nói rằng mình mỗi tuần phải đi dạy ở Mỹ Tho hết 3 ngày, thời giờ còn lại để hoạt động sinh viên thiệt là quá ít vì còn phải lo viết cái Cao Học mới bắt đầu e rằng mình không làm tròn nhiệm vụ đại diện. Rồi thiệt tình giờ thì tôi không nhớ là Giang hay tôi đưa ra giải pháp Giang làm Chủ Tịch, Sâm đứng phó trong liên danh. Và Giang đã mời được một nữ sinh viên vô chân Thủ Quỷ. Chị nầy mấy năm trước Giang nói là hiện sống ở Dallas, TX...
Liên danh chúng tôi thua liên danh của Bùi Hồng Sỹ, về sau người sinh viên nầy bị VC bắn vô cổ mấy chục năm sau vẫn còn cái xẹo, bạn bè hỏi thì Sỹ đưa cổ ra chỉ cho coi! Bên trường Luật, chủ tịch Sinh Viên là Lê Khắc Sinh Nhật bị bắn chết ở trong trường!
Trước những vụ bắn và chết chóc nầy Giang cười với tôi. Mình ra ứng cử thì đã thấy trước và chấp nhận những chuyện như thế xảy cho mình, nhưng lịch sử đã không cho mình ở trong trách nhiệm và hoàn cảnh đó.
Trong một lần sinh viên biểu tình chống Đại Tướng Nguyễn Khánh về Hiến Chương Vũng Tàu, ở trường Văn Khoa chúng tôi đương thi viết thì Giang bước vô phòng thi, hùng hồn kêu bãi khóa, đi biểu tình, tất cả các phòng thi sinh viên đều nộp bài đương làm dang dở. Và hầu hết chúng tôi kéo tới phủ Thủ Tướng (?) trên đường Norodom, bao vây Đại Tướng Nguyễn Khánh, thúc đẩy ông tuyên bố từ chức. Đứng ở xa xa tôi đã thấy Giang không biết bằng cách nào mà đã đứng kế bên Đại Tướng nói gì đó với ông.
Rồi thì chúng tôi ai lo công việc nấy, nghe đâu có lúc Giang làm giảng viên cho trung tâm đào tạo cán bộ Xây Dựng Nông Thôn của Đại Tá Nguyễn Bé và Giang có giúp ông nầy nhiều ý kiến trong việc thiết lập chương trình cũng như việc xây dựng trung tâm.
Mấy chục năm sau tình cờ hai đứa gặp nhau trong một tiệc cưới ở Houston, TX., nhắc lại chuyện xưa Giang nói: Thật là như một giấc mộng, chúng ta có thời gian quen biết khi còn trẻ, gặp lại lúc đã xế bóng tuổi già nơi đất khách...
Chuyện Giang viết về những tác giả của văn học VN chắc nhiều người đã biết, tôi không cần nói. Chỉ nói rằng riêng cuốn Bách Việt Tiên Hiền Chí của Tàu mà nếu Giang không dịch thì mấy ai được biết tới cuốn nầy. Thiệt là công đức vô lượng.
Nay Giang đã đi vào cõi của những bậc tiên hiền Việt Nam. Giang đã sống đã hành động xứng đáng là người trí thức đi vô đường hành động dấn thân. Đời Giang chỉ có những điều đáng khen, đáng cho chúng ta ngưỡng mộ và hãnh diện là người học cùng thời với anh trong nhóm CVA59.
Thôi Giang yên nghỉ. Chúng ta rồi thì kẻ trước người sau thôi.”
Đại diện ban chấp hành Hội Bưởi Chu Văn An, anh Đặng Quỳnh nhắc lại kỷ niệm với anh Trần Lam Giang vào năm 2015, lúc ấy Hội tổ chức cuộc hội thảo, tất cả mọi người im lặng nghe Giáo sư Trần Lam Giang trình bày. Vì cách xa nhau từ Sacramento nên anh em ít có dịp gặ gỡ nhưng luôn hãnh diện vì có được một đồng môn giỏi và đem lại danh thơm cho trường, chúng tôi rất là tri ân và thán phục Giáo sư Trần Lam Giang… Đại diện hội Bưởi Chu Văn An chúng tôi xin chia buồn cùng tang quyến và quý niên trưởng cùng lớp với Giáo sư Trần Lam Giang (mời xem video).
Anh Bùi Đắc Danh, gắn bó với TVVN từ ngày khai trương, giữ vai trò Quản thủ, cầm trên tay một cuốn sách kể ngắn gọn về “ông khó tánh” (Trần Lam Giang) và trích đọc: “…Một hôm bạn bè nhận được 1 bao trà gởi từ VN sang. Mời ông khó tánh đến. Được đôi tuần bạn lên tiếng hỏi: Trà uốn có được không? Ông khó tánh: Cũng được nhưng thua trà Đỗ Hữu (trà VN hồi xưa ở Bảo Lộc – xem hình). Bạn ông: Chính trà Đỗ Hữu từ Bảo Lộc vừa gởi sang đó. Ông khó tánh: Thảo nào… Có điều nấu nước máy chát quá! Ông bạn chồm lên: Biết bạn khó tánh, phải đúng là trà Bảo Lộc, tôi đã hứng nước mưa pha trà đấy, không phải nước máy đâu. Ông khó tánh vẫn chưa chịu thua: nước mưa ở Mỹ uống vào đắng cả mồm”…
Anh Bùi Đắc Danh nói tiếp: “Những gì không phải của Việt Nam đối với ông Trần Lam Giang là không được…”
Các anh Bùi Trọng Nghĩa, Đặng Trần Hào (trường Bảo Long Đà Lạt) nhắc lại nhiều kỷ niệm của những năm ngoài Bắc mới di cư vào Nam, cùng học với anh Trần Lam Giang ở Đà Lạt. Thân phụ của anh Trần Lam Giang là Giáo sư Trần Văn Mại cũng dạy ở trường Bảo Long và Chu Văn An (mời xem video). Riêng anh Đặng Trần Hào có nhắc anh Trần Lam Giang có nói về nền văn hóa nhân bản của VN mình và anh cũng đã tìm hiể, tử hỏi tại sao cái văn hóa ấy là nhân bản: “Tôi tìm hiểu thì mới biết văn hóa VN mình là số một trên thế giới… Những ca dao tục ngữ đó được truyền khẩu lại… Nhân bản của mình mình phải tìm hiểu, mình phải giữ chứ đừng có bỏ nó và mình phải tiến hóa theo đà tiến của nhân loại về khoa học. Hai cái văn hóa và khoa học song song với nhau thì cuộc sống rất là hạnh phúc. Và tôi đã chứng kiến cái hạnh phúc đó… cuộc đời tôi không lúc nào tôi thấy buồn hết tại vì quân bình được âm dương mà cái giáo dục cái nhân bản của VN đi sâu vào… Đó là những gì ông anh tôi đã cho tôi…”
Một đồng nghiệp của anh Trần Lam Giang là anh Trần Trường Sanh cũng kể nhiều kỷ niệm của hai anh em những năm cùng đi dạy học và đóng góp công sức trong các hoạt động vào thập niên 1960 của thế kỷ trước. Anh Trần Trường Sanh nhắc câu nói của anh Trần Lam Giang mà anh không bao giờ quên: “Đừng nói Việt Nam cướp nước của Camuchea, đừng nói Việt Nam cướp nước của Chiêm Thành. Anh nào không đi học lấy sử ra mà đọc!”
Cô Mỹ Linh nghẹn ngào trong nước mắt kể lại ngày đầu tiên cô làm xướng ngôn viên cho đài VNATV, show đầu tiên cô thực hiện là show làm cùng bác Trần Lam Giang, show “Dưới đèn đọc sách” (sau đổi thành Yêu Văn Hóa Việt): “Mỹ Linh làm cho đài năm 2010 mà show đầu tiên con có mặt trên đài là cùng với Giáo sư Trần Lam Giang, show đầu tiên, ngày đầu tiên quay luôn… Lúc đó dưới mắt con Giáo sư Trần Lam Giang là người điềm tĩnh, tất cả mọi thứ nhẹ nhàng lắm, từ cái cách ngồi trong khi cháu lăng xăng từ vị trí tới cách xưng hô… Đến khi làm show cũng vậy, cái sự ấm áp, từ tốn con cảm nhận rất rõ ràng và hai bác cháu làm với nhau, mà mỗi lần làm là làm liên tục 6 shows (vì bác ở tận San Jose phải xuống đây mất cả ngày trời lái xe). Hai bác cháu làm từ trưa miết tới tối xong rủ nhau đi ăn. Dù cả một ngày bận rộn như vậy nhưng bác không hề than mệt… Ở bên bác thấy nhẹ nhàng trong cái không gian đó… cho nên con nhớ mãi và chính nhờ Giáo sư Trần Lam Giang mà con mới biết được lịch sử của Việt Nam hay như thế nào và tụi Tàu đã lấy cái lịch sử văn hóa của chúng ta ra sao và vin vào đó mà nói là của chúng, chúng còn cho rằng người Việt Nam học của Tàu. Không phải như vậy. Người Việt Nam của chúng ta mới là nguồn gốc của nền văn hóa. Chúng ta có văn hóa riêng của chúng ta… Đó là điều mà Giáo sư Trần Lam Giang dạy cho con để cho con tự hào là không, Mỹ Linh, chúng ta có một nền văn hóa riêng của chúng ta và rõ ràng trong suốt bao nhiều shows trong suốt cả năm trời Bác đã dạy cho con điều đó. Rõ ràng là Giáo sư Trần Lam Giang con gọi Giáo sư là Thầy… Ngày hôm nay con tiễn biệt người Thầy của con (khóc), tiễn biệt người Thầy đầu tiên của con… Show đầu tiên của con làm ở trên đài, dù hai bác cháu sau đó không có gặp nhau nhiều nhưng vẫn nghĩ về nhau. Và trước khi mà ra đi Giáo sư Trần Lam Giang cùng với Nhà báo Du Miên còn để lại, còn tặng cho con một bộ Ca Dao Tục Ngữ (được đánh giá là ghi chép đầy đủ nhất từ trước đến nay – một bộ hai cuốn dày cộm), và đó là món quà mà Giáo sư Trần Lam Giang và Nhà báo Du Miên để lại cho con. Và dĩ nhiên con hứa với các bác và sẽ cùng với Nhà báo Du Miên để mà làm việc gìn giữ Thư Viện này cho tới cùng và chắc chắn sẽ làm cho nó phát triển hơn và gần gũi hơn với giới trẻ để các bạn còn đến đây còn tìm hiểu về văn hóa Việt Nam mình…”
Thư Viện Việt Nam sắp đến dịp kỷ niệm bước vào năm thứ 25 phục vụ đồng bào, đã bùi ngùi tiễn biệt 3 vị sáng lập. Trong vài năm qua, anh em Thư Viện đã bất đắc dĩ chọn đường đưa sách quý của đồng bào đóng góp trong 25 năm qua lên internet: “Nếu bất đắc dĩ phải bỏ cuộc, vẫn còn trên website lovelittlesaigon.org của TVVN”.
Ba vị sáng lập Trầm Tử Thiêng, Nguyễn Đức Lập và Trần Lam Giang đã cùng nhau đoàn tụ với tổ tiên, xin phù trợ cho 2 vị sáng lập còn lại và anh chị em thiện nguyện viên: “còn thở, còn tiếp tục dấn thân”.


































